05 July 2019
Sống ở những nơi xa, theo lẽ thường, đồng hương sẽ nâng đỡ nhau lắm. Bạn nghĩ vậy? Xin thưa, sai với người Việt. Ở cái hợp chủng quốc này, nhìn cách những sắc dân khác đối đãi với nhau, lắm khi bạn sẽ thấy chạnh lòng.
Nếu có việc phải đến cơ quan công quyền, ví như đi phỏng vấn xin thẻ xanh, thi quốc tịch, sát hạch lái xe, xin an sinh xã hội,…mà gặp đồng hương, người Việt sẽ tự rầu trong bụng “lành ít dữ nhiều rồi đây”. Nếu thật may mắn không bị đánh rớt, bạn cũng sẽ bị quần tơi tả với một thái độ rất ư bề trên, trịch thượng. Những sắc dân khác thế nào? Gặp nhau, coi như đậu chắc.
Người Việt kỳ thị tất cả những sắc dân kém hơn mình. Và kỳ thị lẫn nhau. Người qua lâu kỳ thị người mới, người vượt biên kỳ thị người được bảo lãnh, người làm hãng kỳ thị làm nails,… Cộng đồng mạnh là một cộng đồng biết nâng đỡ và bảo vệ nhau. Điều này đối với Việt Nam là…zero. Họ sẵn sàng chà đạp lên nhau mà sống. Có cái nghề nail là thế mạnh mà cũng phá giá nhau riết rồi rẻ mạt, lay lắt cả đám. Đó là chưa kể canh me nhau nếu tiệm đó kém vệ sinh hoặc cho thợ chưa có license làm, họ âm thầm đi tố cáo. Và hả hê nếu nó bị xuống kiểm tra và đóng cửa.
Chắc chưa ai quên vụ án vừa mới đây, một đường dây làm kết hôn giả để được sang Mỹ bị phanh phui. Thật ra, cách này người Tàu, người Mễ, người Ấn, người Phi làm còn nhiều hơn người Việt. Nhưng vì sao chỉ người Việt bị bắt? Vì chính người Việt tố cáo, do thù hằn.
Tui có thằng bạn Mỹ gốc Phi làm trong một cơ quan chính phủ. Ngồi với nhau, nó thắc mắc “Mấy chục năm làm ở đó, tao chưa bao giờ thấy một giống dân nào đi tố cáo đồng hương cả, trừ…Việt Nam”. Trời ơi, nghe sao chua chát…
Các bạn chửi lãnh đạo của mình? OK, không sai, vì nhiều trong số họ thật tệ. Nhưng hãy nên nhớ rằng đó là dân-tộc-tính rồi, thay ai lên cũng vậy thôi. Chấp nhận sự thật bẽ bàng ấy đi. Ở cái xứ văn minh này nè, người Việt nào có chút quyền trong tay, họ cũng hống hách trịch thượng không kém gì đâu. Những người làm chính trị cũng thủ đoạn tráo trở không kém gì đâu.
Buồn ha.
Hồng Hải
(sưu tầm)